Duck hunt
Chương 2
Ba chiếc xe đạp chở năm cô gái nhỏ chạy bon bon trên phố.
Hôm nay chủ nhật cả bọn rủ nhau về vườn Hà chơi, chạy ngang cổng trường, Sương đề nghị :
- Ê, tụi mình ghé rủ thầy Cường đi chơi tụi bây !
Cả đám đồng ý, thầy Cường đang ngồi xem tài liệu.
- Thưa thầy !
Cường giật mình nhìn lên, anh thoáng rùng mình khi cả năm cô đều có mặt cùng một lúc. Từ ngày nhận lớp này, Cường có thói quen ứng phó, hình như lúc nào anh cũng cố thủ với mấy trò đùa của các học sinh.
- Các em đi đâu vậy ?
Hà đáp :
- Tụi em đi về vườn chơi, định ghé rủ thầy đi chung cho vui !
Cường liền từ chối :
- Không được, thầy còn đang nghiên cứu tài liệu.
Dung bèn cầm xấp giấy đánh máy lên, ngồi vào ghế ngay ngắn, tất cả cũng làm theo Dung. Dung đọc một hơi hết trang này đến trang khác, trước vẻ ngơ ngác của Cường.
Ðọc xong, Dung hỏi :
- Giờ tài liệu thầy đã nghe, vậy thầy đi được chưa ?
Cường biết mình không thể từ chối lời đề nghị mà các em đã nói, nên bấm bụng :
- Ðược rồi, nhưng chỉ có bấy nhiêu thôi sao ?
Vân hỏi :
- Vậy thầy muốn cả lớp mình lên giày xéo đám nhãn của nhỏ Hà hay sao ?
- Ý thầy không phải vậy !
Biết thầy giáo ngại đi với một đám nữ, vì tuổi thầy so ra lớn hơn học sinh vài ba tuổi, nên Hà đề nghị :
- Bây giờ thầy có quyền tìm thêm cho mình một đồng minh !
Cường cười thầm, ngay cả quyền hạn mình cũng bị tước mất, phải tìm ai để trị đám học trò này mới được.
Hà cho địa chỉ và chỉ đường cặn kẽ rồi cả đám đi trước.

*
* *
Năm cô đang trổ tài nấu bếp để đãi thầy một bữa.
Tiếng Hà vang lên lanh lảnh :
- Ê, lát nữa có khách phải nghiêm chỉnh đó !
Dung trề môi :
- Làm gì quan trọng vậy ?
- Dù sao cũng bạn thầy, lỡ tiếng đồn ra bên ngoài thầy mất uy tín sao ?
Vân triết lý :
- Trong lớp thì thầy trò, bên ngoài thì anh em, đừng ngăn cách quá mất vui.
Nga đồng tình :
- Nói nghe có lý đó !
Một lúc sau, mùi thức ăn bay lên thơm nức. Sương hít mũi :
- Phải cho thầy biết ngoài học hành, đám này còn nữ công gia chánh chẳng kém ai.
Mỗi người một tiếng rộn rịp bếp ăn.
- Các em ơi !
Năm cô nín thở nghe rồi bật kêu lên :
- Ðến rồi !
Năm cô chạy túa ra cổng đón thầy. Vừa trông thấy chàng trai bên cạnh thầy giáo, các cô đứng sựng lại, đồng thanh kêu :
- Anh chàng gốc me !
Cường ngạc nhiên quay sang bạn :
- Bộ cậu quen với các em đây hả ?
Dung đáp lời :
- Quen thân nữa là khác !
Cường cười :
- Vậy thì vui rồi !
Hà hấp háy đôi mắt :
- Tụi em thì vui, còn nhỏ Nga bảo đảm bữa nay nó sẽ sụt ký.
- Sao lạ vậy ?
Chỉ vào anh chàng, Sương nói :
- Hỏi anh ấy thì rõ.
Lời qua tiếng lại mãi mà Cường chẳng hiểu gì. Cường bèn nói :
- Ðây là Thoại, bạn thầy. Còn đây là Sương, Hà, Vân, Dung...
Vân cười rung bờ vai :
- Còn lại khỏi giới thiệu !
Nga đỏ mặt quay mặt đi, Cường chợt hiểu, Cường đấm vào vai Thoại :
- Cũng khá đó !
Hà hối hả mời :
- Thôi vào nhà kẻo thức ăn nguội hết !
Thoại hóm hỉnh :
- Chưa làm gì đã ăn rồi sao ?
Sương đáp :
- Ở đây là nhà Hà, nếu là nhà Nga tụi này cho anh làm thoải mái.
Nga đấm vào vai bạn :
- Nói bậy không hà !
Dung ngâm lên : "Người đâu gặp gở làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không ?"
Cả đám cười bò lăn, Thoại nói qua tai Cường :
- Nhất quỷ, nhì ma còn ba là đây nè !
Vân nghe được liền hét to :
- Phạt anh Thoại một chén chè, tội nói xấu cho "học sinh là người đất nước mong cho mai sau".
- Phạt, phạt, phạt !
Biết mình yếu thế. Thoại đành ăn thêm chén chè phạt, Cường lắc đầu, nhún vai.
Hà đề nghị :
- Bây giờ chơi hỏi đáp, ai thua ăn chè.
Bốn cô đồng ý liền, Hà chia làm hai phe và điều dĩ nhiên là năm cô chung môt. phe. Các cô tấn công tới tấp làm hai anh chàng đầu hàng, ăn hết chén này sang chén khác. Ðược một lúc, Cường kêu :
- Thôi, các em nể tình thầy trò tha cho hai tên "bị ăn" này một phen !
Nhóm học trò cười như nắc nẻ. Ðược dịp bắt nạt thầy giáo kể đó cũng là một chiến công đáng ghi vào sổ vàng của nhóm.

*
* *
Lễ giáng sinh sắp đến, không khí như nhộn nhịp hơn, các học sinh thì chuyền tay nhau tấm thiệp tặng và bàn vô số trò chơi cho ngày ấy.
Trong nhóm có Tuyết Dung là đạo Thiên Chúa, cô bé vẫn thường đi lễ vào ngày chủ nhật. Bốn cô còn lại đâu chịu thua cứ nhè vào một mình Tuyết Dung mà chọc ghẹo, khiến cô bé hờn mát, có lần cô bé giận một tuần lễ không thèm nói chuyện với ai. Gần đến Noel cô bé tíu tít :
- Tụi bây, nhớ ngày đó đến nhà tao nha !
Hà hỏi :
- Ðến mần chi vậy ?
- Ăn Rờ-vi-dong !
Sương chọc :
- Ăn gì lạ lùng, ai đời mười hai giờ đêm làm sao ăn cho vô ? Thôi bỏ túi nylon để dành sáng đem vô lớp ăn.
Dung hờn :
- Tại tục lệ từ xưa đến giờ vẫn vậy, nếu tụi bây muốn ăn sớm thì ra quán mà ăn.
Vân khều vai Dung :
- Nói chơi chút giận hả ? Ngoài tụi này còn ai nữa không ?
Dung đáp nặng nề :
- Không !
Nga bàn :
- Bây giờ ta tính vầy, Dung cứ đi lễ tụi mình đi chơi, đến giờ tụi mình sẽ kéo đến nhà Dung, chịu không ?
- Ðồng ý !
Hợp đồng đã được thông qua, các cô bắt đầu bàn đến trang phục. Một chốc Hà vỗ đùi kêu lên :
- Chết cha, bể hợp đồng rồi !
Sương hỏi :
- Sao bể ?
- Ba đứa mình thì tốt rồi con nhỏ Nga, rờ móc bỏ cho ai ?
Nga đỏ mặt :
- Con quỷ, bỏ cho mi đó !
- Nói rồi đừng hối hận nha ! Ta xin tình nguyện làm công chúa Quỳnh Nga để chờ công tử Trần Thân, ủa Trần Minh.
Cả đám cười ồ làm Nga hờn mát :
- Ðem chuyện riêng của người ta ra ghẹo hoài còn chuyện mình thì giấu kín.
Cả đám tròn mắt nhìn Hà xoi mói, Sương ra lệnh :
- Ðề nghị tự thú, chúng ta đây sẽ khoan hồng !
Hà chối bai bải :
- Có gì đâu, hơi đâu nghe con điên đang yêu nửa mê nửa tỉnh này !
Nga phát vào vai Hà :
- Chịu khai không, nếu không ta sẽ đem chuyện này công khai trước lớp đó !
Hà bịt miệng Nga lại :
- Trời ơi ! Bà chằn ơi, có gì mà làm dữ vậy ? Tường Lãm chỉ nhờ mình tìm cho cậu ấy vài quyển sách để tham khảo chứ gì đâu mà làm ầm ĩ.
Vân hất mặt :
- Tại sao không nhờ ai lại nhờ mi ?
- Vì Tường Lãm biết ba mình có một tủ sách quý, có thế thôi !
Sương đùa :
- Vậy là mày mời chàng về nhà cùng đọc cho vui, phải không ?
Hà nạt :
- Tầm phào !
Tiếng chuông vào học reo lên cắt ngang câu chuyện. Thầy Cường ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Sương vô tình đạp lên thanh ngang gác chân của cái bàn gây âm thanh "tạch - tạch - tạch..."
Nghe tiếng động lạ cả lớp cười lên rần rần. Cường hét lớn :
- Các em trật tự !
Cả lớp im phăng phắt nhưng tiếng cười như cố nén vào trong, mặt ai cũng đỏ lên như gấc. Sương lại đạp lên lần nữa : "tạch... tạch... tạch...". Tức nước vỡ bờ, bị nén từ nãy giờ bây giờ mới có dịp tuôn ra, cả lớp cười chảy nước mắt. Có cô bò lăn ra bàn, ôm bụng ngồi xuống đất mà cười.
Cường quát :
- Chuyện gì ?
Sương cố nín cười :
- Thưa thầy cái thanh gác chân bàn em bị mất đinh.
Cường càu nhàu :
- Có vậy cũng cười được !
- Dạ tại nó kêu nghe tức cười quá !
Sương lại đáp thêm lần nữa, tiếng cười vừa lắng lại đã tiếp tục ầm ĩ lên... Cường hỏi :
- Bên nam sinh có ai tình nguyện đóng lại thanh cây đó không ?
Tường Lãm giơ tay :
- Dạ, để em chữa lại !
Tường Lãm bước ra khỏi bàn hỏi :
- Có bạn nữ nào cho mình mượn chiếc guốc không ?
Cả lớp lại nhốn nháo, bốn cô trong nhóm nữ hét lên :
- Ai, lợi dụng thời cơ để làm gì đây ?
Tường Lãm không đáp cứ lum khum đi tìm đôi guốc gỗ. Ðến bàn Thanh Hà, Lãm reo lên :
- Có rồi !
Ðôi chân cô bé bíu chặt xuống nền gạch như sợ đôi guốc gỗ của mình bay mất. Tường Lãm chờ mãi không thấy cô chủ nhỏ mở lòng, anh chàng ngước lên nhìn. Bốn mắt nhìn nhau sượng sùng.
- Guốc của Thanh Hà hở ?
Hà nguýt :
- Vậy chứ tưởng của ai ? Nói trước Hà không cho mượn đâu.
Tường Lãm năn nỉ :
- Hà cho Lãm mượn chút đi, nếu hư Lãm đền cho Hà đôi guốc mới !
- Thiệt hông ?
- Thiệt mà !
Hà lấy chân mình ra khỏi guốc, bất chợt cô bé giữ guốc lại vô tình đạp lên bàn tay Tường Lãm, Lãm kêu :
- Ái da !
Tiếng kêu quá lớn làm cả lớp xúm lại, thầy Cường hỏi :
- Chuyện gì vậy ?
Hà mắc cở đỏ mặt, Lãm không dám nói thật nên đáp bừa :
- Thưa thầy hổng có gì !
Lãm cầm chiếc guốc Hà nhanh chóng sửa lại thanh bàn cho Sương rồi cậu trở về chỗ ngồi im không dám nhìn Hà một lần nào.
Tan học, sau khi chia tay với nhóm, Hà ôm cặp trước ngực bước từng bước chậm. Tiếng guốc gõ lộp cộp trên đường, Hà kêu :
- Oái, guốc mình sao thế ?
Hà ngồi xuống lật guốc lên xem :
- Chết cha, trốc đế rồi làm sao bây giờ, hễ đi thì nó kêu lên giống như chó tha miểng dừa, quê ơi là quê.
Bất ngờ Hà nghe :
- Hà, Hà ơi !
Hà ngước lên kêu thầm trong bụng "Lại gặp oan gia nữa rồi".
Tường Lãm đã đến bên cạnh, Hà vội đứng lên :
- Có chuyện gì vậy Lãm ?
Lãm lắc đầu :
- Lãm chỉ muốn xin lỗi Hà thôi !
- Lỗi gì ?
- Lãm làm Hà mắc cỡ.
- Tại Hà đạp tay Lãm chứ đâu phải tại Lãm đâu.
- Vậy mình huề nha ?
- Ừm !
- Hà, về thôi !
Lãm thản nhiên bước đi, Hà do dự rồi nhấc chân lên nhè nhẹ cố không gây tiếng động. Vì cố kéo lê chiếc guốc nên Hà đi hơi khập khểnh, Lãm ngạc nhiên :
- Chân Hà sao vậy ?
Hà xua tay :
- Không sao, không sao, Lãm cứ về trước đi !
Lãm từ chối :
- Ðể Lãm xem cho, Hà đừng ngại.
Lãm ngồi xuống, cậu cứ muốn lấy bàn chân Hà ra khỏi guốc để xem, nhưng Hà không cho. Hai bên giằng co mãi, cuối cùng Hà đành nói thật :
- Guốc Hà trốc đế nên mỗi lần bước nó cứ gõ cồm cộp nghe kỳ ghê !
Lãm cười phá lên :
- Giống chó tha miểng dừa chứ gì ?
Hà đỏ mặt, Lãm bảo :
- Hà bỏ guốc ra đi !
Hà trố mắt :
- Chi vậy ?
- Cứ nghe lời Lãm.
Hà luống cuống, Lãm phải tháo đôi dép da của mình ra trước :
- Hà mang đôi dép của Lãm, còn Lãm sẽ mang đôi guốc của Hà !
Hà kêu lên :
- Hổng được đâu, chân Hà nhỏ còn dép Lãm to lắm !
- Ê, phải nói ngược lại mới đúng, guốc Hà nhỏ còn chân Lãm to sẽ làm hư đôi guốc xinh xinh của Hà thôi !
Hà cũng muốn thử xem Lãm làm thế nào với đôi guốc của mình, cô bé bỏ guốc mang dép. Lãm lấy đôi guốc xếp gọn bỏ vào cặp và lấy ra đôi giày vải loại giày thể thao mang vào chân.
- Trả guốc Hà đây.
- Hổng trả.
- Ðể làm gì ?
- Kỷ niệm !
Hà đỏ mặt quay đi, Lãm lẽo đẽo theo sau. Ðoạn đường dài còn lại chẳng ai nói với ai lời nào.

*
* *
Sau khi vợt vài đường bóng, Ðại bá vai Lãm đi vào căn tin.
Ðưa cho bạn ly rau má Ðại hỏi :
- Lãm, mi có cảm tưởng gì với nhóm năm cô gái của lớp mình ?
Ngỡ Ðại biết lờ mờ chuyện của mình, Lãm hỏi :
- Hỏi chi vậy ?
Ðại gục gặc :
- Không biết mi thì sao chứ ta thì ta sợ mấy bà đó lắm !
Lãm cười :
- Ðáng sợ đến vậy sao ?
- Mi chưa bị đám đó quậy nên chưa ngán, còn ta đã mất toi hai mươi lăm ngàn vì cái bẫy giăng sẵn.
Ðại kể cho Lãm nghe chuyện mình mắc lừa, Lãm cười :
- Mất hai mươi lăm ngàn đổi lại tình bạn với năm cô gái, ta thấy còn rẻ chán.
Ðại đấm vào vai Lãm :
- Mi làm gì bênh vực cho tụi nó vậy ?
- Công bằng mà nói thôi !
- Nói thiệt nha, năm con nhỏ đó sau này chắc ở giá quá !
- Sao nói gở cho người ta thế ?
- Ðại ơi, mi tìm không đúng đối tượng để tâm sự rồi !
Lãm quay ra thấy Minh Quân với Anh Ðức bước vào. Ðại hỏi :
- Ê, bộ Tường Lãm đang có ý đồ hở ?
Ðức nhướng mắt :
- Còn phải hỏi !
Ðại tò mò :
- Ai vậy ?
- Nhỏ Hà đó !
Lãm nạt :
- Thôi, đừng nói chuyện đó nữa, chủ nhật này tụi mình thi đấu với lớp 12A5 phải không ?
Minh Quân huých vào vai Lãm :
- Ðánh trống lảng há, tụi này ủng hộ thôi mà !
Lãm đứng lên tuyên bố :
- Cử nước này tao bao, chịu chưa !
Bốn cậu cười ha hả.

*
* *
Sương, Hà, Nga, Vân kéo nhau đến nhà Tuyết Dung. Dung đang trang trí cây thông, cô bé hỏi :
- Nước lụt hay sao mà nghêu sò ốc hến gì đó đủ hết trơn vậy ?
Vân ngồi phịch xuống salon :
- Chỉ còn thiếu quan huyện nữa nên chưa mở cửa công đường.
Không ngẩng lên, Dung hỏi :
- Ðịnh đi đâu đây ?
Nga trách :
- Mi đúng là con chiên ngoan đạo, trong lòng mi bây giờ chỉ có chúa, còn trận đấu bóng đá của lớp mình với lớp 12A5 mi chẳng quan tâm.
Dung đáp thờ ơ :
- Bóng đá có gì vui cơ chứ ?
Sương chen vào :
- Mi không thích cũng phải tham gia động viên cho đội banh lớp mình, dù đông cũng đỡ hơn.
Dung đáp yểu xìu :
- Ði thì đi, làm gì lên lớp dữ vậy ?
Vân hối :
- Nhanh lên đi con quỷ điệu !
- Hổng dám điệu đâu !
Dung ngoe nguẩy vào thay đồ.
Chương 3