Lãm chuẩn bị mọi thứ để trở về quê. Ðôi mắt Lãm trĩu buồn, cậu tiếc cho việc học dở dang. Là con trai lớn trong nhà, cậu phải gánh vác khó nhọc cho cha mẹ. Lãm đâu nỡ nhìn ba mẹ sống trong cơ cực, em út nhọc nhằn mà ung dung theo con đường học vấn.
Lãm cương quyết trở về quê tìm việc gì đó phù hợp với bản thân để giúp ba mẹ một phần.
Xếp tập vở lại ngay ngắn, Lãm ngồi thừ ra nhìn xung quanh. Ngay mai tất cả sẽ rời xa, kỷ niệm học đường chỉ còn trong quá khứ. Thanh Hà, cô bé mang đôi guốc gỗ từ nay chỉ còn là cơn mơ.
- Lãm !
Tường Lãm giật mình quay lại, cậu không ngờ người đứng trước mặt mình là Hà. Qua một phút bối rối, Lãm cười :
- Hà mới đến ?
- Ừm !
- Hà ngồi chơi !
Hà đến ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ nhìn hành trang của Lãm :
- Bộ Lãm về quê thật sao ?
Lãm gật đầu :
- Hà đã xem thư Lãm ?
Hà gật nhẹ :
- Theo Hà chuyện có nghiêm trọng đến nỗi Lãm phải nghỉ học không ?
Lãm cười buồn :
- Mỗi người một hoàn cảnh, Hà sống đầy đủ, Hà đâu thể hiểu hết cái khó khăn của người khác.
Hà hờn :
- Lãm cho Hà là tượng đá vô tri à ?
- Lãm đâu dám nghĩ vậy !
- Vậy Lãm có thể kể về Lãm cho Hà nghe không ?
- Chuyện của Lãm có gì hay ho, kể ra Hà sẽ cười cho.
- Lãm lúc nào cũng áp đặt cho Hà đủ mọi tội danh. Hà có cảm tưởng Hà giống như một bà hoàng hậu độc ác vậy.
Lãm bật cười :
- Hà, Hà có biết mỗi lần Hà giận, Hà...
Hà cướp lời :
- Hà giống bà chằn phải không ?
Lãm lắc đầu :
- Hà là một cô quỷ dễ thương trong nhóm ngũ quỷ đó !
Hà mắc cỡ, hét lên :
- Bắt đầu nói xấu ngũ quỷ phải không ?
Lãm chối :
- Ðâu có, Lãm đùa chút mà !
Hà bắt chẹt :
- Nếu sợ nhóm này thì thành thật đi, tụi này sẽ tính giùm cho.
- Tính sao ?
Hà đáp bừa :
- Thì cho tiền Lãm đi xe, càng nhanh càng tốt.
Lãm cười :
- Bộ Lãm nghĩ học Hà vui lắm hở ?
Hà gật đầu :
- Ừm, bớt đi một đối thủ, phần thưởng cuối năm chẳng ai còn giành.
- Nếu vậy Lãm không về quê !
Hà trố mắt :
- Không về ?
- Phải !
- Rồi, rồi...
- Rồi sao ?
- Còn chuyện khó khăn của Lãm tính sao ?
- Khỏi tính !
- Sao lạ vậy ?
- Vì có năm cô tính rồi !
Hà giẫy nẩy :
- Chuyện buồn vậy mà còn giỡn được à ?
- Cười cho bớt buồn !
- Nghiêm túc đi !
- Ðể làm gì ?
- Nói cho Hà biết dự tính của Lãm.
Lãm trầm ngâm :
- Lãm muốn về sống với đồng ruộng của mình.
- Còn mơ ước của Lãm ?
- Ðể nó vào dĩ vãng.
- Còn Hà ?
Lãm chưng hửng vì câu hỏi đột ngột này. Tuy có cảm mến Hà, nhưng Lãm chưa có dự tính gì về tương lai, bây giờ nghe Hà đề cập đến, Lãm không biết trả lời sao.
- Lãm có coi Hà là bạn không ?
- Sao Hà lại nói vậy ? Lãm lúc nào cũng muốn Hà mãi mãi là bạn của Lãm mà !
- Nếu Hà nói, Hà muốn Lãm tiếp tục con đường Lãm đang đi thì Lãm nghĩ sao ?
Tường Lãm khó xử, cậu đứng lên, đi lại trong phòng. Hà nhìn theo lòng dâng lên niềm cảm mến. Chợt đôi mắt cô bé nhận ra đôi guốc gỗ, cô chồm tới :
- A, đôi guốc của Hà !
Lãm giật mình :
- À, đôi guốc của Hà đó !
Hà tròn mắt nhìn Lãm :
- Lãm giữ để làm gì ? Hà cứ ngỡ nó bị Lãm trưng dụng làm nhiên liệu rồi.
Lãm cười :
- Giữ làm kỷ niệm !
Hà hờn :
- Nhắc đến mới nhớ, hôm Lãm cho kẹo Hà chia cho các bạn, rồi rủ nhau ăn vụng, xui cho Hà bị thầy kêu, làm Hà quê muốn chết đi được. Lãm phải đền cho Hà đó nha !
- Ðền cái gì, ai biểu ăn vụng làm chi ?
- Hứ, mai mốt mỗi lần Tết đến Lãm phải có kẹo đó cho Hà, Hà mới chịu.
Câu nói với dụng ý sâu xa của Hà, làm Lãm xao động. Phải chăng ta đang mơ, tương lai ta ra sao nếu ta tiếp tục liên hệ với Hà. Hà là cô gái sống trong nhung lụa. Còn ta, cái nghèo làm cho ta mất hết ý chí.
Biết Lãm đang động lòng, Hà gợi ý :
- Lãm, Lãm hãy ở lại đi Lãm !
Lãm bối rối :
- Hà không hiểu đâu !
- Ai biểu Lãm không chịu nói !
- Lãm khó nói lắm !
- Có nói không ? Nếu không Hà giận cho xem !
Hà ngoảnh mặt, Lãm lúng túng :
- À, để Lãm nói. Ở dưới quê ba mẹ Lãm làm ruộng vất vả dành dụm tiền cho Lãm ăn học. Chẳng may mùa màng thất bát, ba mẹ nợ nần còn lo cho đám em nhỏ, nên không có tiền lo cho Lãm tiếp tục học, Lãm thấy thương ba mẹ nên tình nguyện nghỉ học ở nhà phụ giúp ba mẹ lo cho em út. Ðó, chuyện là vậy đó !
- Nếu Hà nói, Hà sẽ giúp Lãm để Lãm yên tâm học thì Lãm nghĩ sao ?
Lãm xua tay :
- Không, không, Lãm không thể làm như vậy đâu, bạn Hà sẽ cười Lãm.
Hà tức giận :
- Lãm chỉ sĩ diện hảo, bạn bè cười nếu Lãm sống đầy đủ mà bê tha việc học, chứ có ai cười nghèo mà hiếu học bao giờ.
Lãm chẳng kém :
- Hà tính làm nhà hảo tâm chứ gì ?
- Hà không nghĩ vậy, Hà chỉ muốn giúp Lãm mà thôi.
- Lãm cám ơn Hà, nhưng Lãm không thể nhận lòng tốt của Hà được.
- Tại sao ?
- Bạn bè sẽ nói Lãm lợi dụng Hà, nhất là con trai lại nhờ vả vào con gái, mất hết tư cách.
Tự dưng đang căng thẳng, Lãm bỗng nghe :
- Ai bảo một mình Hà, còn có chúng tôi nữa chi !
Lãm sửng sốt vì hai phần ba lớp 12P5 đều có mặt đầy đủ.
Mọi người đang khệ nệ, Minh Quân đặt bó củi xuống nền :
- Cái này của ba tớ đem ở vườn về, tớ tặng cậu một ít.
Minh Ðại để túi hột vịt lên bàn :
- Mình khỏi phải giới thiệu, là hột vịt mà !
Nga, Dung, Sương, Vân bốn cô đang thở hào hển :
- Nè, phụ một tay coi !
Ðám con trai xúm lại khiêng cái bao to. Vân quẹt mồ hôi, cười :
- Nhóm năm cô gái tặng Lãm bao gạo để dành ăn cho đến khi thi xong tốt nghiệp.
Lãm ngớ người ra trước cảnh tượng xúc động này. Cậu chưa tìm được lời nào để nói thì thầy Cường đến, nắm bàn tay Lãm :
- Còn đây là số tiền các bạn đóng góp nhờ thầy đại diện đưa lại cho em. Thầy mong rằng em dẹp hết mọi tự ti mặc cảm mà đón nhận tấm lòng tốt của các bạn. Phần thầy, thầy có thể đem hết khả năng giúp em tiếp thu kiến thức để đạt kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới.
Ðôi mắt Lãm cay nồng, môi Lãm run run :
- Em cám ơn thầy, nếu ba mẹ em nhìn thấy cảnh này chắc ba mẹ em sẽ mừng lắm.
Thầy Cường cười :
- Em nên cám ơn các bạn.
Quay sang các bạn Lãm nói :
- Mình cám ơn lòng tốt của các bạn, mình hứa sẽ cố gắng học tập, không phụ lòng tin tưởng của các bạn.
Vân to tiếng :
- Ðề nghị Lãm cám ơn Thanh Hà, người quan tâm Lãm nhiều nhất.
Tiếng vỗ tay vang dậy, mặt Hà đỏ lựng, Lãm nói nhỏ :
- Lãm cám ơn Hà !
Chương 8